1/1/65
Truyện Ngắn Trà Sữa
Chương 1: Ngày lạnh giá

Bước ra khỏi lớp học vừa kết thúc. Cơn mưa vẫn chưa dứt, cơn mưa ấy đã nặng hạt từ lúc lớp học của chúng tôi vừa bắt đầu. Và đến giờ vẫn chưa dứt.


À! Tôi vẫn chưa giới thiệu về bản thân nhỉ. Tôi tên là Ly, mọi người thường gọi tôi là Kelly. Năm nay tôi tròn 19t, và vừa đậu vào đại học marketing. Đó là thành quả của 12 năm cố gắng của tôi.


Nói về tính tình của tôi ư??? Ko biết nên nói thế nào đây nhỉ. Có lẽ tôi là 1 người trầm lắng. Nói rằng tôi ít nói thì cũng ko đúng, mà chỉ là tôi ko tự tin tham gia vào các cuộc nói chuyện của các bạn. Bởi thế nên 12 năm học tôi ko có lấy 1 người bạn. Nhưng như thế ko nghĩa là tôi ko có bạn đâu nhé. Tôi cũng có một nhỏ bạn thân từ nhỏ. Nhưng do lúc nhỏ nó sang Úc sống, nên tôi ko có bạn. Nhưng bay giờ thì nó cũng đã về và còn học chung với tôi nữa.


Vừa bước ra khỏi lớp là nó choàng lấy tay tôi và tíu tít:

- Hey!! Tớ mới chấm được 1 anh chàng xinh zai lắm. Cậu có muốn gặp mặt ko?

- Thôi. Mắc công anh ý gặp tớ rồi thích tớ thì chết – tôi cười gian

- Hứ. Cậu làm như cậu có giá lắm ko bằng – nhỏ hất mặt

- Hi. Đùa tí thôi. Chứ ai mà dám giành với cậu cơ chứ

- Ừm biết vậy thì tốt. Mà thật…cậu ko muốn thấy mặt à!!

- Xin lỗi. Nhưng hôm nay là ngày tớ phải nấu bữa tối. Để bữa khác hen – tôi cười

- Ờ. Đành vậy chứ biết thế nào được

Nói rồi thôi. Tôi chia tay nhỏ ở trước cổng trường. nhìn lại ra bầu trời, mưa vẫn chưa dứt. Lấy từ trong túi xách ra 1 cây dù, tôi bung nó ra…và bắt đầu đi trong cơn mưa ấy.

Tôi là vậy, dù có đi đâu. Tôi vẫn hay đi bộ, một là vì tôi chẳng biết chạy xe gì cả, hai là vì tôi thích đi bộ hơn. Vì vừa có thể vận động cơ thể, vừa có thể hít thở không khí trong lành và ngắm cảnh xung quanh. Và đặt biệt tôi lại thích đi dưới mưa. Vì tôi yêu chúng…tôi yêu mưa…

Vừa đi tôi vừa mở chiếc ipod trong túi và đeo cái headphone vào. Tất nhiên, trong thời tiết này, tôi sẽ chọn 1 bài thích hợp với nó. Và lại là bài tôi thích nhất: “Kiss The Rain”…

Chắc mọi người cũng biết bài nhạc này. Nó là bài mà tôi yêu thích nhất, trong số bài nhạc beat của tôi. Tôi luôn thích nghe những bài beat hơn là nhạc có lời, vì chúng nhẹ nhàng và êm dịu.

Đang thả bộ theo dọc con đường, cơn mưa vẫn chưa nhẹ giọt…và từ đâu 1 cơn gió lớn thổi tới. Tay tôi bỗng buông lỏng, và chiếc dù bay ra lòng đường. Lại từ đâu 1 chiếc xe chạy ngang qua, như ko để ý vật gì. Chiếc dù bị hỏng 1 cách lãng xẹt, ko phải là do chiếc xe kia cán qua. Mà là chiếc xe ấy chạy quá nhanh và tạo nên 1 sức gió, cây dù lại bay ra sang bên kia đường, mắc vào 1 nhánh cây nhỏ, và nó rách te tua sau 1 hồi vằn co với nhánh cây đó khi gió tới.

Tôi chứng kiến tất cả, và chỉ thở dài. Sau đó kéo cái nón từ cái áo khoác lên, và dầm mưa về. Cơn mưa vẫn cứ lớn và nặng hạt, ko giảm mà ngược lại, to hơn nữa chứ. Thầm nghĩ thế nào về nhà cũng sẽ cảm chết mất. Vả lại nhà tôi và trường khá xa nhau.


***


Cuối cùng tôi cũng đã về tới nhà. Nhà tôi ko quá to, nó có 1 cái sân nhỏ, có chiếc cổng ngang ngực được đặt ở ngoài sân. Ngôi nhà được sơn màu trắng tinh khiết, trước sân có 1 cái cây và 1 chiếc xích đu cũng màu trắng tất.

Mở cổng chạy ngay vào mái che. Tôi lạnh đến nổi, run cầm cập. Khổ nổi là trên đường đi, ko có 1 chỗ để chú mưa, toàn là các cửa hàng…mà chẳng chỗ nào có mái che, toàn xài cửa kính, nên chắc ko sợ mưa tạt là đúng.

Đứng trước mái che, mà tôi cứ hắc-xì liên hồi. Cuối cùng sau 1 hồi đỡ lạnh, tôi mở cửa bước vào nhà.

Trong nhà tôi, gồm có 1 phòng khách nhỏ, 1 phòng bếp kèm theo chiếc bàn ăn nhỏ xinh. Có 1 tầng, trên tầng gồm có phòng của tôi và anh hai. Mẹ tôi thì dùng phòng ở dưới nhà, nhưng bà thường đi làm việc và ngủ bên ngoài. Nên rất ít khi bà về nhà.

Chắc các bạn đang thắc mắc về ba tôi đúng ko. Ông đã mất từ lúc tôi lên 5 tuổi. Do bị nhồi máu cơ tim. Thế là ông qua đời. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, nên cũng chưa biết gì nhiều. Anh tôi từ đó đã trưởng thành hơn. Còn mẹ tôi thì cũng bận rộn kiếm tiền lo cho tôi và anh tôi.

Đấy. Vừa mới nhắc, ông anh "yêu quý" của tôi đã về rồi kìa. Anh ấy tên là Phong, năm nay anh ấy đang học đại học năm cuối, nghĩa là 22 tuổi. Tôi ko biết nói gì về ổng nữa đây. Nhưng có một điều mãi mãi [có lẽ] vẫn ko thay đổi, là ổng luôn chọc điên tôi. Nhưng dù như thế, nhưng tôi biết anh ấy luôn lo lắng và chăm sóc tôi. Bởi vì giờ đây, căn nhà này, như chỉ có tôi và anh hai tôi cùng sống thôi.

- Con heo ú mới về đấy à. Sao người ướt nhem thế – đấy, ổng lại móc tôi

- Đã bảo em ko phải là…hắc-xì… - tôi chưa dứt lời

- Gì thế? Cảm rồi đấy à!! – vừa móc chiếc áo mưa vào, anh tôi hỏi

- Em ko biết nữa…hắc-xì… - “trời đất, sao nó cứ canh tôi đang nói mà hắc-xì vậy nhỉ”

- Hajz…đúng là đồ con heo mà. Ăn thì nhiều, mà chẳng làm nên tích sự gì cả. Cứ thích hành người khác, dầm mưa có tí xíu mà…

- Hắc-xì…

- Thật là…lên phòng thay đồ ngay đi heo ú à!! – anh ấy đuổi tôi đi đấy, nhưng tôi biết…đang lo lắng cho tôi mà thôi

Ko nói gì nữa. Tôi bay ngay lên phòng thay đồ, sau đó chui vào chăn và mở chiếc laptop mà mẹ mua tặng tôi lên. Tôi đăng nhập vào Yahoo ngay.

Vừa mới lên, đã 1 đống tin nhắn gửi cho tôi. Là của anh. Anh gửi toàn tin nhắn hỏi thăm tôi, hỏi sao tôi ko lên, và anh nói đang có chuyện cần tôi giúp.

Giới thiệu với các bạn luôn. Anh tên Huy, anh là bạn học của anh hai tôi, từ lúc 2 người học cấp 3 tới giờ. Anh hai tôi và anh rất thân nhau, nhưng anh ko hề biết tôi là em gái của anh Phong. Mà tôi quen anh qua mạng online, qua 1 trò chơi. Nhưng tôi đã ko tiết lộ cho anh biết tôi là em của anh Phong. Và tôi cũng nhờ anh tôi giữ bí mật. Chắc có lẽ vì tôi nghĩ, nếu như anh biết tôi là em gái của người bạn thân, thì anh cũng sẽ xem tôi như em gái…mà ko xem tôi…như 1 người-có-thể-trở-thành-bạn-gái anh chẳng hạn. Có phải tôi quá ngốc ko? Chắc cũng vì…tôi đã thích anh…Tính tình của anh thì luôn ấm áp và hiền dịu.

Anh cũng thường sang nhà tôi, nhưng tôi đều ra ngoài vào lúc đó. Hoặc là tôi sẽ trốn chui trốn nhủi ở trong phòng và im lặng. Và tôi chỉ thường chat với anh qua yahoo. Anh thường tâm sự với tôi…vì thế chắc khi ko thấy tôi onl…anh cũng lo nhỉ. Tôi khá vui vì anh cũng biết lo lắng cho tôi.

Tắt bảng tin nhắn. Thấy nick anh vừa sáng. Tôi buzz 1 cái động trời.

<hjz…sao dạo này em ko onl vậy?>

<hi, tại dạo này em hơi bận…mà anh có chuyện gì cần nói với em à?>

<thì anh có một số việc muốn hỏi và tâm sự với em>

<sao? anh cứ nói đi>

<anh vừa có bạn gái, cũng được 1 tháng rồi>

Sau câu nói của anh. Tôi chết trân. Trái tim tôi bỗng quặn đau. “Anh có bạn gái ư? Thật sự anh ko có cảm giác gì với tôi ư?” đó là những gì hiện lên trong đầu tôi, khi thấy anh nói câu đó. Tôi đã im lặng rất lâu, tôi ko biết phải nói gì nữa. Mắt tôi đã rơm rớm nước. Nhưng tôi đã cố kìm nén, để ko anh tôi mà thấy. Thì lại lo lắng nữa…

Sau một hồi thấy tôi im lặng quá. Nên anh đã buzz 1 cái, và tôi cũng choàng tỉnh.

<à, thế à…chắc chị ấy xinh lắm nhỉ…mà anh có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi đi>

Có lẽ tôi quá ngốc đúng ko. Đã ko chịu được, nhưng vẫn cố gắng hỏi anh xem anh có chuyện gì. Khi biết anh hỏi sẽ vì người con gái ấy

<hi…anh chỉ muốn hỏi là con gái thích gì thôi…vì anh muốn tặng quà để cô ấy hết giận…mà em biết làm cách nào để con gái hết giận ko?>

Anh hỏi ngây ngô. Chắc có lẽ giờ anh đang mừng lắm, vì tôi đã onl và đã có được sự giúp đỡ.

Nhưng tôi thì khác, trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi như ko thở được nữa, nước mắt giờ đã trào ra. Tôi đã khóc, nhưng cố ko gây ra tiếng nấc để anh hai nghe thấy. Tôi cố gắng trả lời anh thêm vài dòng, rồi viện cớ là có việc, để off.

Sau khi off nick và tắt máy. Tôi ngã xuống giường. Úp mặt vào gối. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi ko nghĩ tôi sẽ đau đến như vậy. Tôi thực sự ko biết phải làm gì. Nhưng chắc có lẽ…tôi sẽ phải chúc phúc cho anh cùng cô gái may mắn kia. Và thôi…sẽ tập quên đi anh…

Và cơn mưa chưa dứt kia, cũng như đang khóc cùng tôi...




-------------

p/s khúc này là t/g nói

Anh của no [Ly], bước lên phòng nó khi đã làm xong cho nó 1 tô cháo và một bịt thuốc để nó uống. Nhưng vừa tính gõ cửa, anh thấy gương mặt như sắp khóc của nó qua khe cửa để hở. Nhìn thái độ lúc đầu vui thì anh đã biết nó đang nói chuyện với ai. Và khi nó dập máy lại và bật khóc, anh cũng biết là nó bị gì.

Người con gái là bạn gái của Huy – bạn anh. Anh cũng đã gặp qua, người con gái đó. Ko phải là người tốt. Anh cảm nhận được là như vậy.

Và anh cũng đã biết là nó đã thích Huy từ lâu rồi. Anh cũng biết lí do vì sao nó bắt anh phải giấu với Huy. Nên anh cũng đã giúp nó. Nhưng giờ nghĩ lại, anh thấy cách này của nó thật ngu ngốc.

Nó luôn giấu anh những chuyện như vậy đấy. Nhưng anh đều biết tất cả. Nhưng anh chỉ biết lẳng lặng mà chăm sóc nó thôi.

Thấy nó úp mặt vào gối mà khóc, lòng anh cũng thấy đau. Tội nghiệp cho cô em gái bé bỏng của mình. Rồi đây thế nào…nó cũng sẽ phải chịu nhiều đau khổ…

Nhìn nó 1 hồi. Anh chỉ thở dài và đem thức ăn xuống dưới nhà. Anh biết bây giờ có vào an ủi, nó cũng sẽ chối anh…

-----------------


Pair of Vintage Old School Fru